Những trích dẫn hay nhất trong sách “Đừng tháo xuống nụ cười” - Khải Đơn
Ở bài viết trước, "Đừng tháo xuống nụ cười - cuốn sách dành cho người trẻ và đã từng trẻ", mình có đưa ra một số review mang tính cá nhân về cuốn sách. Hôm nay, mình xin đăng lại một số trích dẫn hay trong "Đừng tháo xuống nụ cười" để các bạn có thể chiêm nghiệm và hiểu hơn về nội dung sách nhé.
1.
“Dù sao thì cây vẫn nở hoa, mặt trời vẫn
mọc và nếu sống thì phải sống hạnh phúc.”
![]() |
Bìa sách Đừng tháo xuống nụ cười |
2.
“Phải đứng ở tận cùng của đỉnh cao để thấy rằng thế giới hóa ra bé nhỏ và
giản đơn như những bước đi hướng về phía trước.”
3.
“Tôi không
hiểu một người con khi lớn lên rồi, với đời sống của riêng mình, sẽ có bao
nhiêu phần trăm thời gian ở cạnh bố mẹ mình?”
4.
“Người ta phải ra đi, phải vun đắp thêm vào thân thể những vết gió mưa, vun
vén những cuộc trò chuyện và tranh giành để trở thành một người lớn thêm và già
đi mãi mãi...”
5.
“Người lớn thường lo nghĩ khôn nguôi, nhất là khi bạn cao mét rưỡi, mang
giày thể thao màu đỏ, mê áo thun màu vàng cốm và MUỐN trở thành nhạc sĩ hát rong.”
6.
“Con người chúng ta là một sinh vật của sự ra đi. Ta sống dưới một mái nhà,
dưới tiếng chuông chùa hay cánh đồng quen thuộc, và một ngày thấy chật chội,
nhức nhối, ta quẩy túi lên và cất lại sau lưng tất cả. Ta ra đi cho một chân
trời.”
7.
“Ở tuổi
hai mươi, người ta chẳng có gì, ngoài một đôi chân rất khỏe mạnh và một trái
tim ít sợ điều gì chưa đến. Đó là những ngày tháng tốt nhất để đi và học về thế
giới.”
8.
“Phải đứng ở tận cùng của đỉnh cao, để
thấy rằng thế giới hóa ra bé nhỏ và giản đơn như những bước đi hướng về phía
trước.”
9.
“Cái bằng cử nhân của mấy bạn và CUỘC ĐỜI, về
cơ bản là hai phạm trù khác nhau.”
10.
“Khi trẻ, người ta vui chơi, yêu đương
và làm những điều rồ dại. Người ta vẫn lớn lên mỗi ngày, sai lầm, đứng dậy, đi
tiếp.”
11.
“Có những đứa trẻ, đã trưởng thành trước
khi làm người lớn.”
12.
“Có một bạn từng nói tôi nghe, nếu tớ không thể làm được việc tớ
thích, tớ sẽ học cách yêu thích công việc của mình.”
13.
“Trường lớp đủ sức vỗ về các giấc mộng, chứ cuộc đời không đủ
lòng từ bi để hát mãi lời ru.”
14.
“Vào một lúc nào đó... ta phải chi xài
tuổi trẻ của mình một cách hợp lý, dù đang bị trăm thứ cơm áo gạo tiền ghì lấy.”
15.
“Phải chăng tuổi trẻ là
nơi chúng tôi phải sống cho mòn hết sức khỏe trong những bữa cơm thối, mòn hết
tình yêu trong những người thầy chán nản, mòn hết đam mê vì những cuộc trả giá
và cãi cọ quá thường xuyên.”
16.
“Đừng để thời gian ngồi ngơ ngác nhấn
chìm tuổi trẻ của mình... chỉ để đổi lấy vài triệu ít ỏi cho cơm áo hàng
ngày...”
17.
“Không biết có ai cảm thấy giống tôi
không. Tôi luôn cảm thấy mình đã mất mát, đã có một tuổi trẻ kì quặc, mất thì
giờ, trống rỗng và xám xịt. Một tuổi trẻ mà mỗi lần nhìn lại nó hoặc đặt chân
bước vào nó, tôi giận đến mức muốn bật khóc.”
18.
“Cái cụm từ mà bọn trẻ con trêu nhau “anh hùng bàn phím” – tạm
gọi là những người “anh hùng” nặng lời chửi rủa bất kể ai trên mạng – lẽ ra
phải dành cho những người lớn suốt ngày phẫn nộ vì xã hội đen tối và mãi chẳng
thay đổi.”
19.
“Trong giấc mơ hôm ấy,
mình không thể kể cho tình yêu nghe, rằng em đã nắm tay anh đi vào một lò thiêu
rực lửa. Em thấy ngón tay mình rơi rớt trong thinh không thành từng hạt mỏng
nhẹ tênh của loài hủy diệt. Cuộc chạy đua bất thành, em rời bỏ bàn tay anh để
trôi vào vùng không ai có tên gọi.”
20.
“Rốt cuộc, chúng ta mất gì khi yêu đương
ai chứ? - Sau này tôi hiểu rằng khi yêu thương ai, mình chẳng mất gì hết, mình
chỉ đơn giản là thỏa mãn cái ao ước ích kỉ nhất trên đời này của mình, thỏa mãn
cái mong muốn yêu thương của chính mình và có một ai đó chấp nhận mình.”
21.
“Hãy đi để nhìn thấy xung quanh, thấy bản thân mình, thấy nhiều
vẻ đẹp thiên nhiên, thấy các con đường lạ, thấy tất tần tật những gì khác
thường so với cuộc sống mòn mỏi và đơn điệu xung quanh mình.”
22.
“Tình yêu đẹp như một ngọn cỏ, rồi sẽ đi xa hết
cả, không lặp lại nữa. Một quá khứ không lặp lại khiến ta mải mê sống sót, mải
mê đi bộ từ hết vùng này đến vùng khác, tuyệt nhiên không nhớ được mặt người và
khoảnh khắc của nụ cười bé mọn. Hãy ép tình yêu vào một tờ giấy mỏng, châm lửa
lên và thiêu thành tro vụn, rồi mình sẽ yên lòng xiết bao trước định mệnh...”
23.
“Tôi không muốn phải sống cả đời này, thả những lời yêu
của mình lên mây gió, lên Facebook, lên nhật ký, lên những tờ giấy đốt thành
tro bụi, trong những tin nhắn thầm kín nói “Tiếc quá” gửi cho đứa bạn thân. Tôi
muốn sống cho bằng hết những năm tháng này, chẳng kịp toan tính khi mở miệng tỏ
tình, chẳng kịp nghĩ ai sẽ tổn thương vì mất mát xảy ra sau khi mình nói, chẳng
sợ bị xa lánh muôn đời hay không còn một ai đi vào cửa quán café cho mình ngắm
nhìn nữa.”
24. “Phải chăng tuổi trẻ là
lúc để người ta ngừng lại, gân cổ lên chửi và cười nhạo một ai đó? Phải chăng
đó là những năm tháng cần thiết để ta học cách ném sách khỏi cửa sổ, ôm đề
photocopy ngồi học mà nhếch mép cười ông thầy ra trúng đề năm ngoái? Phải chăng
đó là năm tháng của những căn nhà trọ năm, sáu mét vuông rách bươm trong mưa,
đường ra vào hôi thối như cống và sẵn sàng đón nhận một trận thư hùng nào đó
của sinh viên trường An ninh và Thể thao?”
25.
“Đại học chưa bao giờ xấu, nó là thời gian cần thiết để ta
mười tám tuổi, làm quen dần với cuộc đời, quen với những người thầy có chuyên
môn, với đàn anh giỏi nghề nghiệp, và bắt đầu tự rèn luyện mình vì cái tương
lai mà mình muốn vẽ ra. Ngôi trường đại học luôn là một môi trường ít phòng thủ
hơn cái cuộc sống giành giật cơm áo ngoài kia, nơi người học được người dạy
chia sẻ, nâng đỡ. Ảo tưởng rằng đại học là mũ quan, võng lọng sẽ biến người học
thành kẻ mù lòa, trịch thượng, một đứa con hoang của tri thức.”
26.
“Bằng một kiểu cách méo mó và đầy mùi căm giận, nhiều thầy cô, cha mẹ, người
lớn ấn vào đầu những đứa con mình niềm hồ nghi nặng nề và cả những dè chừng
không tưởng tượng nổi. Có những đứa con gái học đến lớp mười một vẫn không được
quyền đi chơi với đám bạn cùng lớp vì cha mẹ sợ nó bị... lừa tình bởi mấy thằng
cùng lớp. Có những đứa ước mơ trở thành họa sĩ bị cấm tiệt vì cha mẹ tin rằng
“cái nghề ấy chỉ có nước đi ăn mày, ai mà thèm thuê”. Mai mốt, chắc sẽ có cả
những đứa không dám chụp ảnh “tự sướng” đăng lên mạng vì sợ bị nhà trường kỉ
luật.”
27.
"Thành
phố chỉ là một dạng thức khác của hoang mạc. Ở nơi ấy, mọc đầy những căn nhà,
tòa nhà, khối nhà bằng bê tông, kín kẽ và không gì xuyên thủng được. Thỉnh
thoảng, kẻ lạ đứng dưới một tòa nhà nhỡ nhàng sụp xuống vì sự cố xây dựng, lòng
khẽ khàng ngạc nhiên vì thấy hóa ra trong những cái khung bê tông khổng lồ ấy
là cả một loài người yếu đuối, dễ dàng xô đẩy và vỡ vụn. Loài người ấy cũng
phức tạp, như hằng hà sa số những đồ đạc phức tạp rơi xuống khi khối bê tông
tách mình gãy nát. Vài cái móng rỗng, vài mặt đất dùng dằng lìa bỏ, rục rịch,
thế là cả loài người câm nín chết trong những chiếc hộp khối có bọc kính ở vài
chỗ. Thành phố là một cái hoang mạc được cấu thành bởi những khối nhà, nóng nảy
rũ rượi dưới trưa hè, khô khốc câm lặng khi mưa trót đổ nhầm xuống, im lìm và
dửng dưng khi những cơn đau của người thoáng chốc rít lên từ ngõ hẻm tối. Quằn
quại. Cô đơn. Tuyệt vọng. Mặc kệ mày!!!"
28.
“Hãy tưởng tượng, năm bảy lăm tuổi, bạn rất giàu có. Bạn chi tiền để đi du lịch. Nhưng bảy
lăm tuổi thì không thể lái xe máy chạy vòng vòng khắp nơi, bảy lăm tuổi không
thể đeo mười lăm kí hành lý trên lưng đi bộ vòng vòng. Ở tuổi ấy và sự giàu có,
bạn chỉ có thể ngồi trong khách sạn năm sao và nặng nề ngắm nhìn thế giới trôi
qua trong ngày tháng cuối cùng.
Ở tuổi hai mươi, bạn không một xu dính túi. Nhưng trẻ thế
này, bạn kiểu gì chả tìm ra cách để đi. Tôi đi làm, kiếm tiền, tiết kiệm và
biến ngay lên đường khi tìm được lúc. Tôi có cả ngàn lý do để từ chối chuyến
đi. Thời gian eo hẹp quá. Tiền phải để mua xe, mua nhà. Người yêu không muốn
mình đi. Cha mẹ ở nhà lo lắng lắm. Nhưng thật ra, tất cả những lý do ấy chỉ dẫn
đến một đáp án duy nhất: Thực ra là bạn không muốn đi."
29. "Hãy
tưởng tượng mà xem, khi bạn mười tám đến hai mươi tuổi, người ta sẵn sàng thuê
bạn để ngồi, để làm bảo vệ, làm tiếp viên, làm nhân viên đón khách... vì bạn
trẻ, đẹp, có nụ cười tươi, có sức khỏe, có vóc dáng. Đến khi bạn bốn mươi tuổi,
nhan sắc tàn, sức khỏe xấu, vóc dáng béo phệ, và bạn vẫn chẳng biết làm gì hơn
là bán thời gian của mình để... ngồi, liệu có còn ai thuê bạn không?
Vào một lúc nào đó... ta phải chi xài tuổi trẻ của mình
một cách hợp lý, dù đang bị trăm thứ cơm áo gạo tiền ghì lấy.
Mình phải biết một thứ gì đó thật
tốt, phải có một “chuyên môn” gì đó, dù là nhỏ và đơn giản, phải có tri thức
cho chính mình, dù ít hay nhiều."
30.
“Tôi thường tự hỏi về nỗi sợ. Tôi sợ giúp một người bị ngã
trên đường, sợ phải nói một lời vào cuộc tru tréo của bà già đòi tiền, sợ phải
can ngăn cái gã đàn ông sẽ cầm cây sắt đến để nện anh tài xế, sợ... quá
nhiều... quá nhiều nỗi sợ... những nỗi sợ hèn yếu quá, nhục nhằn quá, co rút
quá... và sao cứ trĩu nặng trên vai, trĩu nặng trên cả những mong muốn tốt đẹp
được giúp đỡ một ai đó.
... Và cứ như thế... Tôi nhớ đến người phụ nữ mà tôi
không biết mặt đã từng bế tôi trên tay đưa tôi vào bệnh viện rồi bỏ đi không
cần một lời cảm ơn, trong một buổi chiều tôi bị tai nạn giao thông....
Hẳn cô ấy không có nỗi sợ nào giống tôi...”
THÔNG TIN XUẤT BẢN
Tên: Đừng Tháo Xuống Nụ Cười
Đơn vị phát hành : Lantabra
NXB liên kết : NXB Trẻ
Số trang: 224
Bìa: mềm
Khổ: 12x19 cm
Giá bìa : 68.000 đ
Phát hành : 04/2015
|
Cá độ bóng đá :tá lả on line - chắn cạ online - bóng rổ - bóng chuyền - bi a - bóng đá - đua ngựa - sóc đĩa - lô đề online - tennit vvvv.Đến với chúng tôi nhà cái uy tín nhất để nhận được những ưu đãi lớn. Casino889 tặng hoa hồng không giới hạn, không cần điều kiện, cho tất cả các thành viên lên tới 1,5% tổng số giao dịch đặt cược. Chi tiết như sau: Ca do bong da
ReplyDelete